XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoa Bồ Công Anh sẽ bay về đâu?


Phan_52

“Em…không cố ý đâu…em sẽ đưa anh đi gặp bác sĩ, chắc chắn sẽ có cách mà…”

Mũi Thiên Nghi lại ửng đỏ lên, chứng mình một điều, cô sắp khóc rồi.

Không khóc sao được, nhà họ Hoàng chỉ có mình Hoàng Khang, nếu anh thật bị mất thì chẳng lẻ cô phải mang tội là hủy hoại cả một dòng máu của những người đàn ông có ma lực chết người sao.

Thiên Nghi không cam tâm, cô sẽ thành tội nhân thiên cổ mất, chắc hẳn ông Hoàng sẽ chửi thẳng vào mặt cô, cả bà dì mẹ kế kia nữa, chắc chắn không tha cho Thiên Nghi được toàn thay rồi. Quan trọng nhất là làm sao đối mặt với vong linh của mẹ Hoàng Khang, tiểu bảo bối mà bà yêu quý nhất đã bị mình tước đoạt tư cách của một người đàn ông rồi…Càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng hoảng, hay là cô chết đi cho xong.

Thấy ai đó đang ân hận đến mức muốn đập đầu vào tường mà Hoàng Khang vẫn dửng dưng ngồi ngắm cô. Tuy thủ đoạn của Thiên Nghi có phần nham hiểm nhưng nghĩ tới việc cô ấy sẽ ra sức phản kháng với Đăng Khôi như thế thì Hoàng Khang lại rất thỏa mãn, chí ít chỉ mình anh là Thiên Nghi không có phản kháng, anh vui biết bao…

Thiên Nghi là của anh, của riêng anh, cô đã là sở hữu có nhãn hiệu độc quyền của Hoàng Khang nên không cho phép người đàn ông nào khác đụn đến cô nữa. Coi ra, phương pháp này của Tiểu Quỳnh đôi lúc cũng có lợi…để Thiên Nghi biết bảo vệ bản thân.

“Hoàng Khang…lỡ bố anh mà biết, có khi nào ông sẽ giết em không?”

Bị ảnh hưởng bởi mấy vị bố chồng tương lai độc ác từ tiểu thuyết mất rồi. Mấy ông trong tiểu thuyết thường hay giết người phụ nữ của con trai mình dễ như trở bàn tay khi họ phạm lỗi. Có lẻ là vậy, huống hồ cô lại phạm sai lầm nghiêm trọng đến thế mà.

“Ông ta không dám giết em đâu…nhưng chắc sẽ bắt em sinh cho anh một đứa con.”

“Em sinh thì không sao, nhưng bác ấy mà biết em làm cho anh ‘mất khả năng’ thì chắc không cho em chuộc tội đâu.”

Khoan đã, có gì đó hơi bất thường. Cô sinh con sao? Hoàng Khang thì ‘mất khả năng’ rồi thì cô sinh với ai? Ôi…Thiên Nghi thoáng chốc quên mất việc này. Lại bị anh lừa.

“Này…anh bị ‘mất khả năng’ thì sao em sinh đây hả?”

“Ồ…anh quên nữa…nhưng mà Thiên Nghi nè, nói thật đi, có phải em muốn sinh cho anh một tiểu Hoàng Khang không?”

Mặt cô lại mỏng lại nữa rồi, anh độc ác thật, sao lại hỏi cô chuyện này, dù sao cô cũng là cô gái thuần khiết ngây thơ mà. Với lại tuồi còn nhỏ như vậy, sinh gì mà sinh.

“Em…không thích sinh baby…nhưng nếu có thì…em chỉ muốn anh là bố nó thôi.” Dường như nhận ra điều gì đó, cô thét lớn: “Đồ xấu xa…anh nghĩ em là loại người nào hả? Sao lại hỏi câu đó? Anh cho là em sẽ lăng nhăng sao? Em đâu như anh!!! HOÀNG KHANG!! Suốt đời này…em chỉ có thể là của anh!!! Nghe rõ chưa hả??????”

Ngẫm nghĩ, anh cũng đâu mấy lăng nhăng, ít ra mấy cuộc tình trước không nhiều lắm, mười ngón tay gấp lên thôi. Không nhiều?

Nước mắt cô rưng rưng rồi, anh thật là vô ý quá, sao lại hỏi thế, cô có thể có con với ai bây giờ, uất ức quá.

“Sao lại khóc? Anh đâu nói gì em đâu…chỉ hỏi em là muốn chuộc tội không thôi mà…Nghi ngốc…đừng khóc nữa…”

Anh vội ôm Thiên Nghi vào lòng, cô uất quá nên khóc nất lên, vỗ mạnh vào vai anh, anh không phản kháng, cô chỉ còn biết ôm lấy anh. Anh rất quá đáng…

“Anh là người bị hại mà sao em khóc? Bắt đầu từ ngày mai nhà họ Hoàng sẽ không còn ai nối dõi tông đường nữa đâu…”

Cô tỉnh hẳn ra, buông Hoàng Khang rồi ngẩn đầu nhìn anh: “Vậy tính sao giờ? Hay là chúng ta đi gặp bác sĩ liền đi. Giờ này…” Đồng hồ chỉ đúng bảy giờ bốn mươi phút: “Đi nhanh đi Hoàng Khang…có thể sẽ chữa được đó.”

“Bác sĩ không chữa được đâu…Chỉ mình em chữa được thôi.”

“Em…đâu phải bác sĩ…Sao chữa đây?”

Cuối cùng Thiên Nghi vẫn bị mắc bẫy, đấu suốt đời, Nghi ngốc vẫn thất bại trước Hoàng Khang gian xảo thôi. Anh vui như mở cờ trong bụng, dầu đang nén cả một bụng đắc ý nhưng đành giả vẻ mặt ngây thơ: “Chưa chắc anh ‘mất khả năng’….anh chỉ cảm thấy vậy thôi…nếu em mà có baby…có lẻ là anh không sao.”

Tim cô nàng mặt mỏng bắt đầu không theo nhịp nữa, hai gò má cô giờ không phải hồng mà là đỏ, miệng cô lắp bắp: “Hoàng Khang…anh…anh không định…định..dùng em để kiểm tra bệnh của anh chứ?”

Anh ngây ngô gật đầu, cô muốn té nhào khỏi ghế, trời đất quay cuồng, nghĩ là cô trước sau gì cũng thuộc về anh, nhưng lẻ ra cũng nên theo lễ giáo, đợi đến đêm tân hôn chứ. Hôm nay, anh lại đòi hỏi trắng trợn như vậy, trong tình huống này, cô phải dùng mình để xét đoán bệnh của anh? Có thiệt quá không?

Nhưng tất cả là do Thiên Nghi, do cô khiến anh ra nông nổi này, lỡ anh thật sự ‘mất khả năng’ thì đêm tân hôn trong mơ của cô chắc cũng bỏ luôn. Nghĩ qua nghĩ lại, có nên giúp anh không đây? Dây thần kinh hoạt động liên tục, đấu tranh tư tưởng bắt đầu.

Thiên Nghi…không được đâu, phải đợi đến đêm tân hôn rồi muốn làm gì thì làm.

Thiên Nghi…trước sau gì cô cũng là của Hoàng Khang, bây giờ hay tương lai cũng vậy thôi.

Đau đầu quá…Cô sắp ôm đầu mà thét lên rồi, chỉ biết cúi đầu bức tóc.

Trong lúc đó anh lại khoái chí mỉm cười nhìn cô bé nhỏ đang suy tư. Nụ cười đầy tà ý, xem coi lần này cô có đồng ý kết hôn với anh không? Hoàng Khang không tin Thiên Nghi cứ bơ anh mãi, không cho anh danh phận nào. Trải qua vụ việc hôm nay, Hoàng Khang nhận ra một chân lí ‘Cưới vợ phải cưới liền tay, đừng để lâu ngày dễ mất’, Thiên Nghi đáng yêu như vậy, nếu anh không kiên định cướp cho mình một vị trí vững chắc thì mất cô lúc nào cũng chẳng hay. Anh lại cúi đầu cười tủm tỉm…đúng là thượng sách, hôm nay động phòng, ngày mai đi đăng kí, ngày mốt tổ chức hôn lễ, dù sao ảnh cưới cũng có sẵn. Để đám bạn dự tiệc cưới rồi đón giao thừa , sau đó ăn Tết luôn. Một mũi tên trúng ba con nhạn…

Anh không còn gian xảo nữa mà là nham hiểm rồi.

“Thiên Nghi…anh thấy mình không ổn rồi…Nếu anh bị gì đó thì em có ở bên anh không?”

Nghi ngốc ngây thơ, dễ tin người của chúng ta lần này không thoát khỏi thật rồi. Cô chỉ biết ngẩn đầu đăm đăm quan sát gương mặt đáng thương của Hoàng Khang…Nếu cô dùng thân mình chuộc tội chắc cũng không cho là ngu ngốc đâu nhỉ?

“Nếu cả em anh cũng không có cảm giác luôn thì sao?”

Em mà không có cảm giác thì còn ai làm anh có đây?

Anh tự nhủ thầm trong bụng, cái đó chỉ là nghĩ thôi, còn nói thì phải: “Như thế thì do số trời vậy…” Vẻ mặt chưa có ai thê thảm bằng.

Thiên Nghi lấy hết can đảm, hai tay túm lấy áo anh, nhổm người dậy chạm môi mình vào khóe môi của Hoàng Khang. Tim anh như ngừng đập. Chưa kịp cho cô phản ứng gì tiếp theo, anh ôm chầm lấy cô rồi điên cuồng hôn lên bờ môi ấy, trong khi cô không kịp phòng bị thì lưỡi anh đã tiến vào chiếm lấy toàn bộ hơi thở còn sót lại trong cô.

Ôm lấy tấm lưng của Hoàng Khang, đáp trả nụ hôn của anh, cho dù động tác của cô vô cùng vụng về, cứ hay cắn lấy môi của anh. Cô cảm nhận được những lúc đó, anh lại phì cười mà làm cho cô ngại ngùng chẳng biết giấu mặt vào đâu…

Chiếc áo khoác lông vũ màu trắng đã rơi xuống sàn, Thiên Nghi chỉ còn mặc một áo sơ mi kẻ sọc màu xanh rêu. Cô bị Hoàng Khang đè ngã xuống sofa, sofa này rất mềm mại, có lẻ còn tốt hơn chất liệu chiếc giường ở nhà mình.

Thiên Nghi! Thiên Nghi tỉnh lại, sao giờ phút quan trọng này lại nghĩ đến những chuyện không ra gì đó. Hoàng Khang sắp giết chết cô rồi, không cho cô thở sao?

Những nút áo của chiếc sơ mi đen đã được cởi ra, là ai cởi thế? Nhất định tay Thiên Nghi không làm gì cả, chỉ biết ôm lấy anh thôi. Hoàng Khang hôn dọc đến cằm rồi trượt xuống cổ cô, sau đó lại nhẹ nhàng hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô.

Toàn thân Thiên Nghi tê liệt, chẳng còn chút sức lực, chỉ mấy cọng tóc của anh cứ quơ qua quơ lại trước mặt cô…Cô đành nhắm ghìm mắt, để mặc Hoàng Khang vô cùng bá đạo sờ sọa khắp người cô…

“Ngốc à…em ngủ sao?” Anh ngước đầu nhìn cô gái đang không dám nhúng nhích, chỉ biết nằm yên để anh hôn cô sao thì hôn, xâm chiếm sao thì xâm chiếm…Cô mở to hai mắt, nhìn vào gương mặt của anh. Sao mà lúc nào cũng khiến tim cô đập loạn xạ thế này…Anh mọi lúc mọi nơi điều đẹp trai…cả ngay thời khắc âu yếm nhìn cô thì bản thân Thiên Nghi cũng khó cưỡng lại tính háo sắc của mình…

“Em…em…không biết làm gì…cả.”

Anh phì cười, chạm môi mình vào môi cô rồi ngẩn đầu nhìn cô: “Em làm anh sắp phát điên lên luôn rồi…Tầng Thiên Nghi…sao em lại thế này chứ?”

“Em làm sao?”

“Không tích cực.”

Đã thế này mà anh còn dám nói cô không tích cực, vậy thế nào mới tích cực đây? Không lẻ anh bắt cô phải làm giống như một số nhân vật nữ trong tiểu thuyết kia, quấn anh như sam, ôm anh không rời, không những…không những còn chủ động trong cả chuyện tế nhị đó. Nghĩ tới đó, mặt Thiên Nghi lại nóng bừng…hết thuốc chữa rồi.

Tay Hoàng Khang chạm vào khoảng vai trần do chiếc áo sơ mi bị lệch gây ra, Thiên Nghi run lên cầm chặt áo anh, đưa mắt nhìn Hoàng Khang lần nữa. Anh cúi đầu hôn lên đó, không chỉ thế, bàn tay kia anh còn chạm vào lưng cô, chạm vào áo lót cô đang mặc trên người, Thiên Nghi sắp bị anh hành hạ đến cả thân hình gần mềm nhũn ra rồi…

Khoảng ngực trần của anh, ai kia vô tình chạm tay vào, thoáng làm Hoàng Khang sững người…Anh mỉm cười rồi lại cúi đầu hôn cô say đắm…cầm lấy tay cô đặt lên eo mình…

Đêm tân hôn phải tại ghế sofa này à? Thiên Nghi nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh, Hoàng Khang dừng lại, dụi đầu vào hõm vai của cô thì thào: “Sao thế?”

“Anh…định…ở đây? Không…lên phòng à?”

Bé Thiên Nghi của anh ngày càng đáng yêu, biết đòi hỏi rồi…Hoàng Khang rút tay về, cúi đầu hôn cô một lần nữa, chưa đầu năm giây, anh bế cô ôm sát vào lòng, sofa bỗng trống không, dưới sàn chỉ là một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng trơ trọi.

Ngại chết đi được…cô vùi đầu vào lòng anh, tránh bắt gặp ánh mắt giết người không cần dao kéo đó…

Lên đến phòng, anh dùng chân đá cửa mở toang, sao bạo lực thế này. Lần này…Thiên Nghi chỉ còn con đường chết, mặc kệ, xuống địa ngục cũng là cô chọn, có ác quỷ chờ sẵn thì cũng còn Hoàng Khang. Bên anh, cô có tất cả, nên không cần sợ.

Rẹt…Tay áo Thiên Nghi bị vướn vào mắc sắt của cửa rồi.

Anh chàng Hoàng Khang chỉ biết chú tâm nhìn người con gái trước mặt, nào còn quan tâm đến chuyện gì được đây. Anh hôn nhẹ lên trán Thiên Nghi rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cô gái này…sắp là của anh mãi mãi rồi…

“Áo…em rách rồi.” Cô nhăn nhó báo cáo.

Ai ngờ anh lại chỉ cười rồi hôn lên cổ cô, hai tay giữ chặt vai cô: “Như thế không cần anh xé nữa…”

“Nhưng..tay..em..đau quá.”

Nghe tới đây, Hoàng Khang bừng tỉnh rồi nhìn qua cánh tay Thiên Nghi, cả bàn tay của anh vừa đặt vào đó, một chất lỏng màu đỏ đang lan ra.

“Tay em chảy máu rồi. Đợi anh đi lấy băng.”

Anh ngồi buông cô ra rồi ngồi bật dậy, chạy vụt ra khỏi phòng. Thiên Nghi ở đây cũng lồm cồm ngồi dậy, sửa áo mình ngay ngắn, cài lại nút áo phía trước ngực vừa bị sứt ra. Cô nhìn xuống tay phải của mình, chỗ rách đó đã thấm máu…

“Đưa anh xem.”

Chốc lát Hoàng Khang đã chạy lên, anh ngồi cạnh bên Thiên Nghi rồi giữ lấy tay cô. Thở phào nhẹ nhỏm khi đó chỉ là một vết thương ngoài da nhỏ, anh thoa thoa thuốc sát trùng, thấy cô định rụt tay về nên anh lại níu giữ: “Đau lắm sao?”

Cô gật đầu, anh càng nhẹ tay hơn. Lấy gạt băng vết thương lại, Hoàng Khang nhìn vết thương một lần nữa, mong là không sao: “Có cần đến bệnh viện xem không?”

“Em không sao mà…”

Hoàng Khang ôm Thiên Nghi vào lòng: “Nghi ngốc…xin lỗi..anh vô ý quá. Anh sẽ đập cái cửa đó.”

“Sao anh lãng phí quá vậy hả…?”

Tưởng rằng mọi chuyện chấm dứt, nhưng Hoàng Khang đâu dễ dàng buông tha cho Thiên Nghi, anh ấn cô xuống giường rồi trên môi lại hiện nụ cười nham hiểm. Thiên Nghi nhìn anh, bắt đầu thắc mắc, anh như thế mà là ‘mất khả năng’ sao? Vậy nếu có khả năng thì sẽ thế nào đây?

“Hoàng Khang…anh bị ‘mất khả năng’ mà.”

“Ai nói thế?”

“Anh nói…”

“Anh đùa đó…”

“Anh biến ngay!!”

Ngay lập tức, anh bị cô đá té xuống giường, ngồi trên sàn nhà, Hoàng Khang ngẩn đầu lên trông rất đáng thương: “Dạo này em hay đá quá vậy?”

“Em về nhà!”

Cô nổi máu giận nên đùn đùn bước xuống giường định chạy đi, Hoàng Khang nhanh chóng đứng dậy nắm tay Thiên Nghi lại, mặc cho cô vùng vẫy thế nào.

“Ngủ lại đây đi…Tối rồi.”

Đang nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, lừa cô nữa sao, cô có ngốc thế không, chắc chắn là anh có ý đồ, anh vô cùng gian xảo, phải đề phòng.

“Nhìn anh vậy là sao? Chúng ta còn chuyện chưa làm mà em đi đâu?”

“Anh…Hoàng Khang…xấu xa.”

Chân Hoàng Khang bị ai đó dẫm mạnh, anh đau điến cúi người ôm lấy chân mình: “Nghi ngốc…sau này em đừng đi theo Tiểu Quỳnh nữa.”

“Anh là tên háo sắc.”

“Nếu háo sắc thì chỉ với mình em thôi.” Thấy cô vẫn chưa nguôi giận, Hoàng Khang đành ngưng kế hoạch thế kỉ của mình lại vậy, trời bắt đầu đổ sương rồi, tốt nhất nên giữ cô lại, anh bước đến năn nỉ: “Anh ngủ phòng khách là được chứ gì…”

Cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh, mím môi suy nghĩ. Hoàng Khang mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi trắng đặt lên giường rồi nhìn cô: “Em thay áo đi, cái đó dính máu rồi…với lại…rách như thế…không tốt.” Sẽ kích thích thú tính của anh nhiều hơn.

“Anh ra ngoài đây…ngủ ngon.”

Tuy không cam tâm tình nguyện nhưng biết làm gì hơn, Thiên Nghi giận rồi, ai bảo anh dám lừa cô như thế, ‘mất khả năng’ à? Dám đem chuyện này mà dụ dỗ thiếu nữ chưa đến tuổi trưởng thành sao. Hoàng Khang quả là thủ đoạn chất chồng…

Cô nhìn anh bước ra ngoài, cánh cửa vừa khép lại cô đã chạy đến khóa cửa, Hoàng Khang ngẩn người đứng ở ngoài rồi mỉm cười quay lưng về phía phòng của mẹ anh.

Ở đây, Thiên Nghi thở hỗn hểnh, chỉ chút nữa thôi, cô thật sự là người của Hoàng Khang rồi, cảm giác này…không thể nào hình dung được.

Mười một giờ đêm…cô vẫn nằm trên giường nhìn lên trần nhà trân trân, đèn sáng cả căn phòng nên tất cả mọi thứ trong phòng của Hoàng Khang đều lọt vào tầm mắt của Thiên Nghi. Từ tấm ảnh của mẹ Hoàng Khang, rồi ảnh của cô, ảnh của anh,…nếu ở đầu giường có treo thêm một tấm ảnh thì rất là hoàn hảo. Thiên Nghi không biết mấy tấm ảnh do Gia Minh chụp giờ đã biến đâu mất, anh ấy cứ nói là đem sang cho người bạn, phải giữ lại bản quyền nên Thiên Nghi không được sở hữu một tấm cho riêng mình. Không biết Hoàng Khang đã ngủ chưa, trời lạnh thế này, anh có ngủ được không? Giường của Hoàng Khang ấm áp thật, ấm áp như trái tim của anh…

Thiên Nghi mỉm cười mãn nguyện rồi nhớ đến cảnh tưởng chỉ vài tiếng trước ở sofa, mặt cô nóng ran nhưng nụ cười vẫn vương trên môi một cách rất tự nhiên.

Tới lúc mọi thứ xung quanh bỗng rơi vào một màn đêm tĩnh mịch, tối nay lại không trăng, Thiên Nghi giật phắt mình, từ ánh mắt còn đầy hạnh phúc chuyển sang gương mặt hoảng loạn, cô không thét lên mà co rúm mình trong chăn, người run bần bật. Sao lại không có ánh sáng nào hết vậy, cô nhắm chặt hai mắt lại, tay giữ lấy chăn, hơi thở bắt đầu bất ổn…Cảnh tượng năm cô bảy tuổi lại hiện về…Ga tàu mất điện, mọi thứ tối om, cô và mẹ nấp vào lòng bố, nhưng những tiếng nổ lại vang lên khiến cô òa khóc, mẹ đã dỗ dành Thiên Nghi, nhưng chưa đầy năm phút, trước mắt cô chỉ toàn là những tia lửa, ba Thiên Nghi, mẹ Thiên Nghi với gương mặt hốt hoảng ôm cô nấp vào một góc, xung quanh đó toàn là tiếng thét kinh hoàng…Lại một tiếng nổ rất lớn…Cô mất đi mọi cảm giác…Giấc mơ đó kinh khủng biết nhường nào, nó cứ vây lấy cô mãi…Mỗi lúc không có chút ánh sáng là nó lại như cuốn phim chậm hiện lên đầy đầu cô…Thiên Nghi không còn giữ được bình tĩnh, cô lại muốn thét lên nhưng miệng không còn mở nổi nữa, cảm giác toàn thân mất sức lực khiến cô như rơi vào vực thẳm.

Nhưng lúc cô vừa sắp trượt chân xuống thì một bàn tay đã níu cô lại, cứu cô thoát khỏi đó…

Cảm nhận được hơi thở của anh cận kề, vòng tay an toàn của anh, cô mới an lòng….

“Nghi à…mất điện rồi…đừng sợ, có anh đây…”

Cô gật mạnh đầu khi nghe những lời kiên định đó. Hai tay đang trống trãi của Thiên Nghi chỉ biết siết chặt ga giường giờ đã ôm lấy anh, cô xoay người tựa đầu vào ngực Hoàng Khang, ngăn không cho mình bật khóc…Vẫn không dám mở mắt ra, Thiên Nghi sợ sẽ nhìn thấy màn đêm tối đen rồi một ngọn lửa lại rực cháy, cướp mất luôn cả anh – người cô yêu nhất.

“Em đừng sợ…có ánh sáng rồi, đừng sợ nữa…”

Mắt Hoàng Khang cũng ẩn chứa nhiều xúc cảm phức tạp, anh ôm Thiên Nghi vào lòng mình để biết rằng cô vẫn đang tồn tại cạnh anh, thế anh mới yên lòng. Hoàng Khang nhìn ngọn nến ở góc bàn đang lấp lóe những tia sáng mỏng manh rồi lại cúi đầu định nhìn vào mặt cô, nhưng Thiên Nghi đã vùi mặt vào ngực anh, Hoàng Khang chỉ thấy mái tóc dài kia đang phủ khắp một khoảng ga giường.

Anh từng nghe Hải Băng kể về vụ việc xảy ra trong quá khứ của Thiên Nghi, cô rất sợ bóng đêm, nên lúc mất điện anh đã dùng đèn trong điện thoại để qua tận đây, anh đốt nến, nhưng khi thấy cô co rúm người trong chăn, đã nhỏ bé giờ lại trông vô cùng yếu đuối, tim Hoàng Khang như có gì đó nén lại, không thể đập nữa, anh đau lòng cho Thiên Nghi của anh và hơn tất cả, anh muốn bảo vệ người con gái này…

“Em xem…mở mắt ra thử đi…”

Cô sợ hãi, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, lúc mi mắt hé ra thì trong lòng cô không còn cảm giác đó nữa, trước mắt cô không phải là một màu đen tĩnh mịch, có thứ ánh sáng nào đó nhỏ nhoi nhưng đủ để Thiên Nghi thấy người đang ôm lấy mình, má cô đụn trúng một nút áo của Hoàng Khang, cô lấy lại cảm giác, rồi quay đầu tránh nó, ngước mặt nhìn anh. Vẫn là ánh mắt đó, khiến trái tim cô ngừng chảy, khiến như máu quyết toàn cơ thể cô như đong đặc lại…Anh dịu dàng, ân cần biết bao…

“Cảm ơn anh….”

“Ngốc quá…anh không thích em nói những lời đó…Yên tâm mà ngủ đi!”

Cô gật đầu, sắc mặt không còn bóng tối của quá khứ. Anh nằm nhích xuống một chút, đủ mặt mình và mặt cô đối diện với nhau, trán anh tựa vào trán của Thiên Nghi, trên gương mặt này, những đường nét quyến rũ nhất đều hiện rõ, đường nào ra đường nấy, ánh mắt sáng như sao, sống mũi cao cùng đôi môi đầy ma lực, cô mỉm cười nhìn anh.

“Sao không ngủ mà cứ nhìn anh?”

“Hoàng Khang…anh rất đẹp trai!”

Anh bật cười khi nghe Thiên Nghi khen mình như vậy, đây là lần đầu cô nói với anh câu đó, không ngờ có lúc cô cũng dám thẳng thắn thừa nhận đến thế.

“Đừng khen anh nữa…em sẽ hối hận đó.”

“Sao lại hối hận?”

Câu khen ngợi này cô muốn nói rất lâu rồi, nhưng tại lúc nào cũng nhìn vẻ mặt tự đắc của Hoàng Khang, Thiên Nghi đành nuốt vào trong vậy.

“Anh định để em ngủ…em mà cứ nhìn anh rồi khen anh…em sẽ không còn cơ hội ngủ trong đêm nay đâu.”

Nhắc lại nhớ, Thiên Nghi nhớ đến cảnh hai người quấn lấy nhau tại sofa, đầu óc cô như bay khỏi vũ trụ, hơi thở của Hoàng Khang, nụ hôn của anh, cảm giác từ tay anh đưa đến khiến các sợi thần kinh cô như ngừng hoạt động. Nhất là khi tay cô chạm vào bờ ngực trần của Hoàng Khang…cái đó…thật mất mặt để nói là cô quá mê trai.

Giờ nghĩ lại, Thiên Nghi liếc nhìn xuống áo Hoàng Khang, nó được cài lại rồi, tự dưng cô lại đưa tay chạm vào nút áo đó muốn mở nó ra. Nhiều lúc…thiên thần ngây thơ cũng không thể khống chế bản tính háo sắc của chính mình.

Hoàng Khang nhìn tay Thiên Nghi đang đặt trên nút áo của mình, anh ngẩn người không hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì. Anh nắm tay Thiên Nghi lại rồi giơ lên trước mặt cả hai: “Cái này là do em quyến rũ anh đó.”

Anh định nghiêng người chiếm lấy toàn cơ thể cô thì trong tích tắc, Thiên Nghi nắm lấy tay anh, kéo anh nằm yên vị chỗ cũ.

“Em muốn…ôm anh ngủ.”

Thế thì thôi vậy, Hoàng Khang xoa xoa tóc Thiên Nghi rồi đặt tay mình lên eo cô, kéo cô hẳn vào lòng. Anh cũng công nhận bản thân mình quả đúng là quân tử, phải vô cùng thán phục tính kiềm chế từ bản thân. Thiên Nghi nhỏ nhắn cũng ôm lấy Hoàng Khang, dịch người để tựa đầu vào lòng anh. Cô tự chế giễu mình, thật là đầu óc càng ngày càng đen tối, chắc ảnh hưởng bởi Hoàng Khang…

Ngọn nến cứ đun đưa khi bất chợt có cơn gió thổi quá, nó bập bềnh như dòng sóng không bình yên, nhưng nó lại không thể tắt…có thể chiếu sáng đến lúc này thì sẽ cố gắng đến đó…

Đêm buông xuống rất nhanh…không có một vì sao nào cả, bầu trời đêm nay chỉ toàn mỗi một màu đen. Trong căn phòng đó…họ muốn mình thực sự thuộc về nhau…

Có anh, có em…cuộc sống của chúng ta không còn gì hối tiếc.

Sáng tinh mơ, mặt trời vẫn chưa dậy thì Thiên Nghi đã tỉnh ngủ, mơ màng mở mắt nhìn người bên cạnh. Gương mặt mang đậm chất của một vị hoàng tử trong mơ khiến Thiên Nghi chứa chan vô vàn cảm xúc khác nhau. Anh ngủ rất ngon, không ngờ bên cạnh cô, anh lại cảm thấy bình yên mà ngủ như thế.

Anh không còn giật mình tỉnh giấc để rồi hoảng sợ khi biết hôm nay mình không còn mẹ, anh không còn luôn thấp thoảng lo âu cho Thiên Nghi sẽ như thế nào những lúc anh không ở bên.

Thiên Nghi dùng ngón tay mình chạm nhẹ vào mũi Hoàng Khang, cô cố nhịn cười, ánh mắt lấp sáng niềm tin. Anh vẫn chưa tỉnh ngủ, cô ngước đầu nhìn đồng hồ đặt ở đầu bàn học, chỉ mới sáu giờ thôi, đành cho anh ngủ thêm lát nữa, cô sẽ chuẩn bị bữa sáng thật thịnh soạn cho anh với trứng.

Nhẹ nhàng kéo tay Hoàng Khang ra khỏi người mình, cô rón rén đắp chăn lại cho anh rồi bước vào nhà vệ sinh. Cô đến nhìn xung quanh một lượt, trên kệ có khăn bông và bàn chải dự phòng. Thiên Nghi lấy nó rồi đứng nhìn trong gương, vừa đánh răng vừa xem xét gương mặt của mình. Không mấy tều tụy lắm…cô cúi đầu rửa sạch mặt mình rồi dùng chăn bông lau đi những giọt nước trên ấy. Cô bước khỏi nhà vệ sinh…

Nhém tí đập đầu vào cửa rồi. Sao lại lại ngồi chình ình trên giường thế, Hoàng Khang khoanh chân, đặt gối ôm trong người rồi chống cằm hướng mắt về phía Thiên Nghi. Trong ánh mắt đó, cô hoàn toàn bất động, đầu anh đang âm mưu chuyện gì nữa thế…

“Anh…thức rồi sao?”

Hoàng Khang gật đầu, vẫn nhìn cô.

“Em..em..xuống bếp làm cho anh cái gì đó ăn.”

Lại tiếp tục gật đầu, Thiên Nghi càng hoảng sợ thái độ đó của anh. Bắt đầu nhón từng bước chân ra khỏi phòng, nào ngờ khi đến cửa đã nghe rất rõ từng chữ.

“Lúc nào anh cũng đói mà lại luôn nhịn ăn.”

Thoáng chốc, cô chạy mất khỏi đó. Hoàng Khang bước xuống giường, vẫn mỉm cười vô cùng hài lòng rồi bước vào nhà vệ sinh. Nhìn cái chăn bông cô mắc trên giá, Hoàng Khang nhớ đến cảnh vài phút trước, khi anh bước xuống giường thì một cảnh tượng đập vào mắt mình khiến toàn thân anh tê liệt.

Cô đứng ngây ngốc trước tấm kiếng lớn đánh răng, mái tóc dài xõa xuống tận hông, chân cứ quơ quơ không ngừng. Điều khiến anh khó thở nhất là khi nhìn cô mặc áo sơ mi trắng của mình, áo anh đã mỏng giờ khi cô mặc lên lại càng phát huy cái ưu thế mỏng của nó, chắc vì tối qua trời tối quá nên Hoàng Khang hoàn toàn không phát hiện. Ngay cả những gì nên che cũng không thể che được, những đường cong trên cơ thể hiện lên rất rõ, dây áo lót cứ đập thẳng vào mắt anh lúc ẩn lúc hiện sau mái tóc đen dài. Áo anh mặc rất vừa vặn, nhưng Thiên Nghi mặc lên chẳng khác gì đầm ngủ, nó dài đến cặp đùi được giấu trong lớp quần jeans đen .

Thiên Nghi ơi là Thiên Nghi, mới sáng sớm cô đã muốn máu anh sôi sùn sục rồi, cả những ngọn lửa vừa mới dập tắt tối qua giờ lại bừng lên đột ngột. Chẳng thể nào tưởng tượng nổi anh sẽ làm gì tiếp theo nếu tiếp tục nhìn cô nữa…đành trở lại giường dồn máu xuống thôi.

Thiên Nghi nhanh nhảo chạy xuống lầu định sẽ làm cho anh một bữa sáng ra hồn. Cô chui thẳng vào bếp lấy vài quả trứng ra đặt cạnh bếp, bắt tay vào làm.

Tay áo của anh dài đến tận những ngón tay nhỏ của cô, Thiên Nghi vừa đưa tay định xoăn lên thì bỗng nghe một tiếng động như có gì vừa mới rơi xuống sàn phát ra theo phía cửa. Cô ngước đầu lên nhìn…Chết đứng.

“Cô…cô….làm gì…ở đây?” Người đứng ở cửa lắp bắp được mới cất rõ ra câu nói của mình.

Vũ Bảo Hà chính là nguyên nhân gây ra âm thanh đó, dưới chân cô ta chỉ còn là những củ quả thịt cá tươi sống đang nằm lăn lóc thôi.

Thiên Nghi rùn mình, trông sắc mặt cô ấy đáng sợ thật, như bắt quả tang chồng mình ngoại tình vậy. Cô gái nhỏ đi ra khỏi bếp rồi đến trước mặt Vũ Bảo Hà, cúi đầu lễ phép: “Dì..”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .